Nhật ký
Nhật ký của Auri – 5
Sau khi kẻ đó bị phong ấn, ta bôn ba khắp bốn phương
và cuối cùng nắm bắt được đại khái tình hình.
Con người không còn đủ sức mạnh để phục hưng và duy trì nền văn minh nữa.
Những người may mắn sống sót chỉ còn cách truyền lại cho thế hệ sau, rồi thế hệ sau nữa.
Không còn cách nào khác ngoài việc giữ cho ngọn lửa leo lét ấy tiếp tục cháy.
Và rồi khi nền văn minh sụp đổ kéo theo những phương thức di chuyển tiên tiến,
ta quyết định thay họ dẫn dắt những người dân còn sống tại Miền Ánh Dương.
Nhưng trước đó, cần phải thực hiện những biện pháp cần thiết.
……Tai ương kia có thể trở lại vào một ngày nào đó.
Dù đã bị phong ấn, hắn vẫn đang tiếp tục ăn mòn Cây Thế Giới.
Không biết là mấy ngàn năm sau, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới.
Ta đã sức tàn lực kiệt.
Chắc chắn phải là con người tiêu diệt hắn.
……Trong số những Pal chiến đấu cùng con người, cũng có một số sống sót.
. Đó là một gia đình đã bảo vệ đại dương từ thời cổ đại.
Sau bao nỗ lực, ta đã tìm thấy hai mẹ con nọ, dù người mẹ lúc ấy đã bất tỉnh.
……Người mẹ có vẻ không còn sống được bao lâu nữa.
Ta mượn sức mạnh của cô ấy để dựng lên một kết giới,
ngăn những ai không đủ sức mạnh tiến lại gần Cây Thế Giới.
Những người đã chọn tiếp tục chiến đấu bên trong Cây Thế Giới……
cũng chấp thuận điều đó.
Sau khi dùng chút sức lực cuối cùng để tạo ra kết giới, cô ấy đã gửi gắm con mình cho ta.
Trong tương lai xa, khi những người có thể tiêu diệt tai ương này xuất hiện, mong rằng đứa trẻ ấy sẽ làm người dẫn đường cho họ.
Và ta cũng vậy, chính ta cũng đã đến lúc phải trở thành người dẫn lối.
Bởi vì đó chính là ý nghĩa và bổn phận của một sự tồn tại như ta
– kẻ đã sống sót qua tai ương này.
Sau khi kẻ đó bị phong ấn, ta bôn ba khắp bốn phương
và cuối cùng nắm bắt được đại khái tình hình.
Con người không còn đủ sức mạnh để phục hưng và duy trì nền văn minh nữa.
Những người may mắn sống sót chỉ còn cách truyền lại cho thế hệ sau, rồi thế hệ sau nữa.
Không còn cách nào khác ngoài việc giữ cho ngọn lửa leo lét ấy tiếp tục cháy.
Và rồi khi nền văn minh sụp đổ kéo theo những phương thức di chuyển tiên tiến,
ta quyết định thay họ dẫn dắt những người dân còn sống tại Miền Ánh Dương.
Nhưng trước đó, cần phải thực hiện những biện pháp cần thiết.
……Tai ương kia có thể trở lại vào một ngày nào đó.
Dù đã bị phong ấn, hắn vẫn đang tiếp tục ăn mòn Cây Thế Giới.
Không biết là mấy ngàn năm sau, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới.
Ta đã sức tàn lực kiệt.
Chắc chắn phải là con người tiêu diệt hắn.
……Trong số những Pal chiến đấu cùng con người, cũng có một số sống sót.
Sau bao nỗ lực, ta đã tìm thấy hai mẹ con nọ, dù người mẹ lúc ấy đã bất tỉnh.
……Người mẹ có vẻ không còn sống được bao lâu nữa.
Ta mượn sức mạnh của cô ấy để dựng lên một kết giới,
ngăn những ai không đủ sức mạnh tiến lại gần Cây Thế Giới.
Những người đã chọn tiếp tục chiến đấu bên trong Cây Thế Giới……
cũng chấp thuận điều đó.
Sau khi dùng chút sức lực cuối cùng để tạo ra kết giới, cô ấy đã gửi gắm con mình cho ta.
Trong tương lai xa, khi những người có thể tiêu diệt tai ương này xuất hiện, mong rằng đứa trẻ ấy sẽ làm người dẫn đường cho họ.
Và ta cũng vậy, chính ta cũng đã đến lúc phải trở thành người dẫn lối.
Bởi vì đó chính là ý nghĩa và bổn phận của một sự tồn tại như ta
– kẻ đã sống sót qua tai ương này.