Nhật ký
Nhật ký của Auri – 4

Ngày ấy đến một cách đột ngột.
Khi ta nhận thấy một sự hiện diện khác lạ và bật dậy
“Chuyện đó” đã bắt đầu rồi.

Nền văn minh của con người trải rộng từ chân Cây Thế Giới đến mọi ngóc ngách của hòn đảo.
Nhưng giờ đây, những ngọn đèn từ đó đang tắt dần.

Trong khoảnh khắc còn đang do dự xem có nên xuống mặt đất để xác nhận tình hình hay không,
ta bỗng cảm thấy rùng mình.
Không sai được, đó chính là nguồn cơn của tai ương này.

Sau khi thiêu rụi gần như toàn bộ mặt đất,
kẻ đó lao vút qua bầu trời với tốc độ vượt xa một sinh vật bình thường……
Hắn toan đánh sập Miền Ánh Dương này.

Cái quy tắc “Không cho con người với vòng đời hữu hạn mượn sức mạnh quá lớn”
mà ta tự đặt ra đó đã bị phá vỡ dễ dàng, đến bản thân ta cũng phải ngạc nhiên.
Phải chăng ta đã yêu mến nơi này.

……Khi ấy, ta chẳng hề có ý định kìm hãm sức mạnh.
Chia đôi hồ nước, phá tan những ngọn đồi……dẫu đã phải hy sinh quá nhiều phần của vùng đất này,
ta vẫn bại trận.

Kẻ đó…… hắn đang “nuốt chửng” hành tinh này.
Những sinh mệnh cắm rễ sâu vào hành tinh…… hay nói cách khác là những sự sống tự nhiên như cỏ cây
càng gần hắn lại càng bị hút cạn sinh lực, bất lực chẳng khác nào một đứa bé.

Nếu trận chiến kéo dài thêm chút nữa, chắc hẳn ta đã bị kết liễu.
Nhưng chính họ đã cứu ta……

Những đứa trẻ loài người với quyết tâm tử chiến, cùng những Pal hùng mạnh sát cánh bên cạnh,
họ đã đánh cược mạng sống của mình mà chiến đấu.
Sinh vật đó cuối cùng bị phong ấn trong Cây Thế Giới, còn ta thì sống sót.

Thật thảm hại.
Một kẻ sống lâu hơn rất nhiều và được ban sức mạnh như ta đây.
Thế mà lúc này lại đang sống tiếp nhờ vào sự hy sinh của họ.

……Ta có bổn phận phải chấm dứt tai ương này.