Menu
Nhật ký của Bjorn Seligsson 3

Cuộc chiến với |thứ đó| vẫn chưa kết thúc.
Dù đã mượn sức mạnh của rồng sấm sét, đôi thiên mã, và vị thánh kỵ sĩ thông thái,
bọn ta vẫn không thể tiêu diệt được |thứ đó|.

Để giam cầm |thứ đó|, thiên mã đã phong tỏa hòn đảo
bằng mùa đông và bóng đêm vô tận.
Hắc thiên mã hoà vào bóng đêm và biến mất không dấu vết.
Vùng đất này trở nên tĩnh lặng, vô hình, và không còn ai có thể rời khỏi đảo.

Thánh kỵ sĩ, xấu hổ vì thất bại của bản thân,
đã tự phân thân để không bao giờ lặp lại sự nhân từ ấy nữa.

Rồng sấm sét bay về phía chân trời và biến mất khỏi tầm mắt.
Giờ nghĩ lại, có lẽ việc nó bất ngờ quay về gần đây
là vì cảm nhận được |thời khắc ấy| đã đến gần.

Và giờ, khi bọn ta ở đây.
Thứ đó vẫn đang ngủ yên.

Việc ta canh giữ vùng đất này
rốt cuộc là vì trách nhiệm ư?
Không.

Dẫu có viện cớ gì đi nữa cũng không thể che giấu.
Thực sự, có lẽ ta chỉ muốn gặp một đối thủ xứng tầm.